Thầy giáo vụ


Gặp lại thầy tại phòng giáo vụ của Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Biên Hòa, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh của một người thầy với bộn bề những hồ sơ, những văn bằng và cả những lo toan ngày nào khi tôi còn là cô học trò của lớp 10 chuyên văn.

Người thầy mà tôi muốn nhắc đến đó chính là thầy Lê Văn Sanh.

Công việc hiện nay của thầy là làm giáo vụ; cụ thể là giữ hồ sơ học sinh, sổ sách học vụ của nhà trường và nhiều công việc linh tinh khác. Chẳng hạn như xếp lớp, kiểm tra sổ ghi điểm, học bạ, thu tiền xe buýt... Thầy nói: “Thầy đã làm nhiều năm trong ngành giáo dục nên những việc này không gây khó khăn gì đối với thầy, tuy có vất vả đôi chút”.

Có lẽ ít người biết rằng, thầy đã từng có gần 20 năm đứng trên bục giảng. Nhưng vì lý do cá nhân, thầy xin thôi dạy học và tiếp nhận công việc quản sinh kiêm giáo vụ ở Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh. Và đến nay, do tuổi cao, thầy “từ bỏ” chức quản sinh để làm một “ông giáo vụ hiền từ” (theo như nhận xét của một bạn học sinh trong trường).

“Dù là một người thầy hay là một giáo vụ, thì thầy vẫn luôn nêu gương và chỉ bảo học sinh những sai lầm của tuổi mới lớn. Cách thầy đối xử với học sinh rất thoáng nhưng cũng kỷ luật nghiêm khắc những em phạm lỗi. Từ khi làm việc ở Trường Lương Thế Vinh, thầy ít khi gặp “trục trặc” gì do học sinh gây ra. Vì học trường chuyên, nên các em được uốn nắn kỹ lưỡng, và tình cảm thầy trò rất thắm thiết” - thầy tâm sự.

Bồi hồi, thầy nhớ lại những dòng mực tím của nhiều thế hệ học sinh viết về thầy trên báo tường. “Khi thầy đến trường thì mặt trời chưa lên. Khi thầy ra về lại không thấy bóng của thầy”. “Ở xa, nhìn thầy như một cụ già nghiêm trang. Đến gần, trông thầy thật đáng kính. Tiếp xúc với thầy, cảm thấy như đang nói chuyện với một người bạn thân thiết”... Thầy vui lắm, trân trọng lắm những món quà mà dịp 20-11 nào thầy cũng nhận được từ các em. Và xúc động lắm khi bất chợt nghe được câu hỏi thăm: “Thầy có mệt không?” của một học sinh nào đó.

Chẳng phải ngẫu nhiên khi tôi hỏi vài bạn đang học lớp 12 nhận xét gì về thầy giáo vụ của trường, tất cả các bạn đều có chung một câu trả lời: “Thầy là người vui tính, có trách nhiệm, hiền lành, tốt bụng, thương học trò và đặc biệt là rất khỏe!”. Tôi chợt giật mình khi nghe các bạn nhận xét về thầy nhiều như thế.

Giật mình khi nhớ lại cách đây tám năm, mỗi lần có tên trong danh sách được nhận học bổng khuyến khích học tập, lũ học trò chúng tôi đều háo hức mong gặp thầy đứng trước cửa lớp để... phát tiền cho từng lớp trưởng. Và càng giật mình hơn khi biết được cho đến nay, thay vì đi phát tiền, hàng tháng, thầy vẫn leo mấy tầng lầu, đến từng lớp phát những tờ báo của Thành đoàn cho học sinh đọc.

Thầy lý luận: “Nếu một mình thầy đi thì chỉ có một mình thầy mệt. Còn nếu kêu các em xuống lấy báo thì phải có tới 30 người bị mệt”. Đó chính là cách lý luận của một người thầy “không mong ước gì cho bản thân, chỉ luôn muốn được gần gũi với học sinh và có thật nhiều sức khỏe để phục vụ cho sự nghiệp giáo dục”.

Tôi - người viết bài này vốn là một cựu học sinh của trường, là người đã từng gặp thầy mỗi khi nhận sổ đầu bài, mỗi khi cần đóng dấu, ký tên giấy này, giấy nọ... Nhưng lại là người chưa bao giờ học cách quan tâm và cảm thông đối với một người thầy vốn chỉ làm công việc ít người lưu tâm tới.

Trước đây, trong ký ức của tôi về thầy, chỉ tồn tại hình ảnh một “ông thầy lăng xăng”, lúc nào cũng bước nhanh mà thỉnh thoảng tôi cùng đám bạn tinh nghịch “bắt đuôi” theo thầy, nhưng chẳng bao giờ kịp bởi tà áo dài vướng lối và đôi giày cao gót ngăn chân. 73 tuổi! Vô vàn những bước đi vội vã! Nhưng đằng sau những bước đi ấy, lại là một con người giàu lòng nhân ái, luôn biết quan tâm, chia sẻ đến mọi người và luôn tận tụy, hăng say trong công việc...

HOA DƯƠNG (Biên Hòa)


Thông tin
Người gửi Hải Nam gửi lúc 19/07/07 17:14
Nguồn Áo Trắng 
Đánh giá
Đã xem 2371, có tất cả 23 bình luận
Bình luận về bài viết
nhatvnn viết lúc 21/07/07 00:23

Thầy Sanh hiền và thương học trò lắm

hung89 viết lúc 25/07/07 21:04

Nhớ nhất là hình ảnh thầy đến từng lớp thông báo tin tức cho học sinh. Thầy luôn vui vẻ, tận tâm với công việc và thương học trò.

manhdung viết lúc 02/08/07 19:53

Thầy ơi!

Nỗi nhớ trường gắn với nỗi nhớ thầy lắm lắm...!

Chúc thầy luôn khỏe mạnh......!

Nhớ ngày nào! Hàng tuần họp BCH Đoàn đều sang thầy chơi! Nhớ nụ cưòi nhân hậu...nhớ đôi mắt nhân từ...!

Cám ơn anh Hoa Dương nhé!

Em xin lỗi! Chị Hoa Dương! [:P]

Tam viết lúc 03/08/07 09:57

uhm, mặc dù không tiếp xúc với thầy nhiều, nhưng tôi học trong lớp xa nhất, tầng cao nhất. A 4. Vậy là hiểu nổi khổ của thầy mỗi lần thầy lên lớp thu tiền xe búyt...thầy cười xoà nếu mệt...ngày ấy có biết thương thầy đâu...xấu hổ quá!

Đồng hồ cát viết lúc 03/08/07 20:23

Để nói về thầy Sanh tui chỉ có 1 câu duy nhất: "50 năm vẫn chạy tốt"!!! [:mrgreen:]

Đọc tất cả 23 bình luận | Gửi bình luận của bạn